Cúp máy xong, Cao Thiên Du không thể không thở dài một tiếng, tình
yêu của Diệp Dĩ Muội và Tần Hàm Dịch là ám bởi lời nguyền nào à, hay
làm sao?
Tại sao lại trắc trở mãi không thôi thế?
Cô đang thở dài thì đột nhiên cô giật bắn người vì cảm nhận thấy một
ánh mắt lạnh lùng đang hướng về phía mình.
Cô lúng túng quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường
nhìn cô với ánh mắt oán trách, cô cười gượng gạo và nói: “Em xin lỗi!”
“Cao Thiên Du, anh hận em.” Cảnh Hạo nghiến răng nói một câu rồi
quay lưng về phía Cao Thiên Du chẳng thèm quan tâm tới cô nữa.
Vừa nãy Cao Thiên Du đã đẩy Cảnh Hạo ở trên người mình xuống, cô
biết tội mình rất lớn, nếu không hạ mình với người nào đó thì anh nhất định
sẽ không tha cho cô.
“Cảnh Hạo.” Cô nhìn vào lưng anh khẽ gọi, anh vẫn mặc kệ cô, vậy
thì cô liền gọi một cách thân mật hơn: “Anh Hạo.”
Anh vẫn như không nghe thấy, cô bất lực, chỉ có thể ra đòn cuối cùng.
“Chồng ơi, em sai rồi.”
Cảnh Hạo vừa nghe thấy câu này xương cốt đều mềm nhũn ra, thế
nhưng tha thứ cho cô dễ dàng quá thì lần sau cô lại được thể mà lấn tới.
Vậy là anh quay đầu lại, trừng mắt lên nhìn cô: “Cao Thiên Du, em có
biết em đẩy anh xuống như thế tổn hại tới sức khỏe anh nhiều thế nào
không?”
Cao Thiên Du lườm anh một cái, nhiều thế nào? Chẳng phải là anh
vẫn đang gầm lên với cô à?