này mới có lý do, anh lập tức bỏ cô ra, nhanh chân quay về phòng, ánh mắt
có phần hoảng loạn, môi khẽ nở nụ cười cay đắng.
Anh biết rõ ràng trong lòng cô người mà cô nhớ tới là Tần Hàm Dịch
nhưng anh vẫn không can tâm buông tay, anh nguyện cứ giày vò thế này....
Anh ở trong phòng nói chuyện điện thoại rất lâu, khi anh đi ra thì Vệ
Ngấn đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.
Đứng bên cạnh bàn anh, anh nhìn cô vẻ khó khăn rồi gọi: “Tiểu
Ngấn....”
“An Ca, có gì thì anh nói đi.” Vệ Ngấn không chịu được nhìn anh thế
này liền hỏi.
“Tiểu Ngấn, trong buổi công bố trang phục thiết kế nam lần trước, bởi
vì chúng ta đột nhiên không có mặt nên dẫn tới việc một số phóng viên đưa
ra sự suy đoán, bọn họ cho rằng thiết kế đó có thể không phải do tự tay em
thiết kế ra mà chỉ là do em có quan hệ với Hứa thị, Hứa thị đã dùng tên của
em, vì thế đã dẫn tới sự bất mãn của phần lớn cổ đông trong Hứa thị....”
Hứa An Ca nhìn chăm chú thần sắc của cô, anh không nói tiếp.
“Anh nói tiếp đi, không sao.” Vệ Ngấn không nét biểu cảm gì nói với
anh.
Sự việc đó vốn là do cô gây ra, cô bằng lòng chấp nhận mọi trách
nhiệm.
“Bọn họ yêu cầu mở cuộc họp báo.” Hứa An Ca nói có vẻ trầm trọng.
“Cái gì?” Vệ Ngấn giật mình trong xoe hai mắt: “Lúc này nếu lại xuất
hiện trong tầm mắt của phóng viên thì bọn họ sẽ túm lấy việc của Tiểu Lạc
Lạc mà không tha.”