Vệ Ngấn hít thở một hơi thật sâu, cô kìm nén sự lo âu trong lòng rồi
hỏi: “Khi nào thì cuộc họp báo được tổ chứ?”
“Ngày mai.” Hứa An Ca dừng lại vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Tại sao
em lại đồng ý?”
“Bởi vì em tin anh, bởi vì em không muốn làm khó anh.” Vệ Ngấn trả
lời.
“Thế nhưng, anh cũng không nắm bắt, kiểm soát được tình hình! Tiểu
ngấn, nếu như tới lúc đó xảy ra chuyện gì thì em đừng trách anh có được
không?” Hứa An Ca tự cười chế giễu và hỏi cô.
“Vậy thì làm thế nào? Anh muốn em bây giờ rút lui à?” Vệ Ngấn
gượng cười bất lực.
“Anh chỉ muốn em nghĩ trước hết mọi hậu quả có thể xảy ra rồi hãy
quyết định, đừng để bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, kể cả anh.” Hứa An
Ca nói.
Vệ Ngấn bằng lòng nghe và tin tưởng anh khiến anh rất vui, nhưng
anh cũng không hề hi vọng Vệ Ngấn vì thế mà không suy nghĩ gì đã chấp
nhận. Anh sợ Vệ Ngấn có một ngày sẽ hối hận...
“An Ca! Anh cứ sắp xếp đi! Em hiểu ý anh.” tuy cô có cảm thấy thái
độ của Hứa An Ca có phần kì lạ nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh.
Nếu Hứa An Ca cũng không thể tin tưởng thì cô thực sự không biết
trên thế giới này cô còn có thể tin tưởng ai nữa.
“ĐƯợc, nếu em đã quyết định rồi vậy thì lát nữa anh sẽ đi sắp xếp một
chút. Bảo an ở đó anh cũng sẽ tự tìm người, anh sẽ cố gắng hết sức không
để xảy ra vấn đề gì.” Hứa An Ca nói với cô chắc chắn như thể anh đang hạ
quyết tâm.