Thế nhưng, cô thực sự rất muốn hỏi Hứa An Ca rằng anh biết trước
mọi việc tại sao lại không nói cho cô biết.
Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì?
Khi nghĩ tới đây, cơ thể cô bắt đầu run lên, trong lòng cô có một dự
cảm chẳng lành.
Cô tưởng rằng anh sẽ lên tiếng giải thích với cô, thế nhưng cô không
hỏi thì anh cũng không có một lời giải thích nào.
“Tiểu Ngấn, đừng căng thẳng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Dưới bãi
đỗ xe trong tầng hầm, Hứa An Ca nắm lấy tay Vệ Ngấn an ủi cô.
“An Ca, anh nói xem hôm nay sẽ có việc gì không?” Vệ Ngấn bình
tĩnh nhìn Hứa An Ca và hỏi.
Hứa An Ca vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Vệ Ngấn ra sau rồi nói
với cô nhẹ nhàng: “Tiểu ngấn, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh
giải quyết cho xong việc này rồi có thể cùng nhau về nhà, cùng chơi vui vẻ
với Lạc Lạc.”
“Được, chúng ta mau chóng giải quyết sau đó cùng về nhà với Lạc
Lạc.” Vệ Ngấn gật đầu, đẩy cửa xe ra rồi bước xuống.
Vệ Ngấn nhìn bãi đỗ xe yên lặng, cô quay đầu sang nhìn Hứa An Ca:
“Bảo an làm cũng khá nhỉ! Bãi đỗ xe tầng hầm vậy mà không có một
phóng viên nào lọt vào được.”
“Trước khi chúng ta tới, ở đây đã được kiểm tra một lượt rồi, không
cho bất kì người nào vào.” Hứa An Ca đi theo Vệ Ngấn, khoác tay lên vai
cô đi vào thang máy.
“Chúng ta lên tầng mấy?” Vệ Ngấn hỏi.