“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, có lời nói đó của anh cô cũng cảm thấy yên
tâm hơn phần nào.
“Tiểu Ngấn, em thực sự định kết hôn với anh à?” Hứa An Ca hỏi với
ngữ khí rất nghiêm túc.
Vệ Ngấn hơi đơ người ra, thần sắc cô trùng xuống như thể có chút do
dự.
“Thôi bỏ đi, coi như anh chưa hỏi.” một lát sau Hứa An Ca mới miễn
cưỡng phá tan bầu không khí trầm mặc.
“An Ca, em nguyện thử yêu anh, thế nhưng, nếu như em không làm
được thì anh hãy bỏ tay em ra, anh cứ mặc kệ em, được không?” Vệ Ngấn
lấy hết dũng khí nói những lời này với Hứa An Ca.
“Tiểu Ngấn....” Hứa An Ca muốn nói: “Anh không làm được, anh sẽ
không buông tay đâu.”
Thế nhưng, anh biết, anh không thể nói, nếu anh nói ra thì chẳng khác
nào anh đang đẩy cô ra xa mình.
Anh chỉ có thể nở một nụ cười chua xót, ôm cô vào lòng, anh sợ lúc
này cô sẽ biến mất , anh cùng không dám dùng lực để ôm cô, anh sợ cô sẽ
vỡ tan ra....
Anh yêu cô, yêu cô hơn cả bản thân mình....
Nằm ngoài dự liệu của Vệ Ngấn, cuộc họp báo lần này được tổ chức ở
khách sạn Vĩnh Dạ Yên Hỏa. Tuy Vệ Ngấn không muốn tổ chức ở đó
nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì.
Dù sao thì sự việc cũng đã tới nước này rồi, nếu như cô mà còn không
tham gia thì chỉ khiến cho mọi việc rắc rối thêm thôi.