“Nếu không nói chuyện riêng, vậy thì có thể nói một chút tại sao lần
này Vệ tiểu thư lại hợp tác cùng với Hứa thị không?” một phóng viên lập
tức chất vấn không tha.
“Xin lỗi, về việc công, nếu các phóng viên có vấn đề gì thì lát nữa hãy
hỏi trong buổi họp báo.” Hứa An Ca và Vệ Ngấn dưới sự bảo vệ của bảo an
cuối cùng cũng coi như thoát được vòng vây, đi vào hội trường và ngồi
xuống chiếc bàn dài.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, một người đàn ông ngồi phía sau bàn cung
kính chào hỏi: “Xin chào Hứa thiếu gia.”
Hứa An Ca lịch sự cúi đầu với anh ta: “Xin chào, giám đốc Hà.”
Sau đó, anh giới thiệu với hai người: “Giám đốc Hà, vị này là Vệ
Ngấn. Vệ Ngấn vị này là giám đốc công vụ của Hứa thị - Hà Nghị.”
“Xin chào Vệ tiểu thư.” Người đàn ông khẽ cười, chào hỏi lịch sự.
“Chào anh.” Vệ Ngấn đáp lại nhẹ nhàng.
“Giám đốc Hà, thời gian tới rồi.” người thư ký bên cạnh nhắc nhở một
câu.
“Được.” Hà Nghị gật đầu, thư ký ra hiệu cho tất cả các phóng viên hãy
yên lặng lại, sau khi ngồi xuống anh ta mới lên tiếng: “Buổi họp báo lần
này Hứa thị muốn làm rõ về buổi công bố sản phẩn thiết kế mới lần trước,
về những tác phẩm thiết kế của Vệ tiểu thư. Tôi tin là các vị ở đây đều biết
tới nhà thiết kế trẻ tuổi Vệ Ngấn, cô ấy có thể giải đáp thắc mắc của các vị
ngay tại đây.”
Dứt lời, anh ta hướng ánh nhìn về phía Vệ Ngấn, Vệ Ngấn lập tức hiểu
ý, cô tiếp lời, nói khẳng định: “Không sai, sản phẩn trong buổi công bố lần
trước đúng là được chính tay tôi thiết kế.”