Ba người vội vàng đi vào thang máy, vừa bước vào Hứa An Ca đã lên
tiếng chất vấn: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Rất xin lỗi Hứa thiếu gia, đây là ý của chủ tịch hội đồng quản trị, tôi
không tiện nói nhiều.” Thái độ của Hà Nghị rất thờ ơ, không hề có một
phản ứng thừa thãi nào trước sự phản ứng phẫn nộ của Hứa An Ca.
Hứa An Ca nhìn anh ta gật đầu lia lại, đột nhiên gầm lên: “Sao anh lại
không biết chứ?”
Hứa An Ca vội vàng kéo tay anh lại, bây giờ cô đang rất đau đầu, cô
không hi vọng xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa.
“An Ca, thôi bỏ đi, có việc gì thì chúng ta quay về từ từ thương
lượng.”
Hà Nghị chỉ là giám đốc công quan, chẳng qua là nghe mệnh lệnh
người khác, làm khó anh ta thì cũng có được gì!
Lúc này Hứa An Ca mới bình tĩnh lại, rồi, thang máy đột nhiên yên
tĩnh tới mức kì lạ.
Cũng may, rất nhanh sau đó, thang máy đã xuống tới tầng hầm.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, người đứng trước cửa thang
máy làm cho những người ở trong thang máy đều giật mình.
Chỉ thấy Tần Hàm Dịch đứng trước cửa thang máy với khuôn mặt u
ám và đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Và lúc này, anh không hề đeo khẩu trang, những vết sẹo chằng chịt
trên mặt thực sự rất đáng sợ.
Sau khi đơ người ra, Vệ Ngấn quay đầu sang nói với Hứa An Ca:
“Anh ở đây đợi em.”