Hứa An Ca lập tức kéo tay cô lại, anh không hi vọng cô rời xa mình.
Vệ Ngấn nhìn anh khẽ mỉm cười rồi rút tay mình ra khỏi tay anh sau
đó bước ra ngoài thang máy.
Tần Hàm Dịch thấy cô đi ra, anh quay người bước đi, cô bèn lặng lẽ đi
theo phía sau anh.
Mãi cho tới khi đi tới bên cạnh xe anh, anh dừng bước lại bên phía
cạnh ghế lái, anh mở cửa xe ra.
“Lên xe.” Giọng nói anh lạnh lùng, còn mang theo cả sự tức giận nữa.
“Có gì thì nói luôn ở đây đi!” Vệ Ngấn không muốn lên xe, cô chỉ
muốn nhanh chóng nói xong và rời khỏi nơi đây.
Cô quay mặt sang một bên, cô không muốn nhìn khuôn mặt đầy vết
sẹo của anh, không phải vì cô cảm thấy xấu mà cô chỉ cảm thấy con tim
mình đau nhói từng cơn.
Thế nhưng, Tần Hàm Dịch lại cứ hiểu lầm hành động của cô, anh
tưởng rằng cô chê anh.
“Có phải đến nhìn anh một cái em cũng không muốn nữa không?” Tần
Hàm Dịch tự cười chế giễu, anh không dám để cô nhìn khuôn mặt lại, lại
cũng muốn để cô nhìn khuôn mặt anh, bởi vì anh biết cô sẽ phản ứng thế
nào.
“Tần Hàm Dịch....” cô quay đầu sang nhìn anh và hỏi anh có phần thất
vọng: “Anh cảm thấy em là người như thế à?”
Lời của cô vừa hỏi làm anh nghẹn ngào, nhưng trong lòng lại cảm
thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh kiên quyết nói: “Lên xe.”