Ví dụ, Tần thị, mắt nhìn bà và mẹ đấu đá nhau người sống kẻ chết,
Tần phu nhân bảo anh quay trở về Tần thị nhưng anh vẫn không chịu.
Cứ để cho bọn họ tranh đi! Anh thắng thì Tần thị là của người đó, anh
thực sự mệt rồi, anh không muốn tham gia vào việc tranh đấu đó nữa.
Nhưng, cho dù anh chẳng còn quan tâm tới việc gì nữa nhưng anh vẫn
không có cách nào để không quản cô, không gặp cô.
Đời này kiếp này anh chỉ muốn cùng cô và Tiểu Lạc Lạc – cả nhà ba
người sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc thôi....
Cô nghẹn ngào, miệng cô mấp máy nhưng không thành tiếng, cô nhìn
anh, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, dường như nước mắt những lúc cô
gồng mình kìm nén lại lúc này đều được đẩy hết ra.
Bàn tay anh khẽ đặt lên vai cô, một tay vuốt mái tóc cô, anh muốn làm
dịu đi sự đau đớn, sự bất an của cô.....
Cô ngả vào lòng anh khóc nức nở, khóc tới nỗi nước mắt không còn
nữa, khóc nấc lên rồi mới dừng lại.
“Không khóc nữa à?” anh cười bất lực, cúi đầu xuống nhìn cô, khi anh
nói, hơi thở của anh còn phả cả vào mặt cô.
Lúc này cô đã khôi phục lí trí cô mới chú ý thấy sự gần gũi của ahia
người, cô liền lùi về phía sau, thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh.
Lần này anh cũng không ngăn cô lại, dù sao thì anh cũng đang có việc
muốn bàn với cô, hai người cứ ôm lấy nhau cũng không tiện để nói.
Anh nhìn cô cúi đầu như thể một cô vợ nhỏ đang thẹn thùng, trong
lòng anh cảm thấy thật ngọt ngào, còn có thể nhìn thấy cô thế này, thật tốt
biết bao.