Nếu như không phải là còn có việc đợi bọn họ giải quyết thì lúc này
anh thực sự muốn đẩy cô xuống, cùng cô vui vẻ để thỏa lòng khao khát bao
lâu nay.
“Nói xem việc Hứa thị vu cáo em đánh cắp bản thiết kế là như thế
nào?” lúc này nét mặt anh rất nghiêm túc hỏi cô.
“Chẳng phải lúc nãy em đã nói rồi à!” cô hơi chau mày lại, dừng lại
vài giây nhìn Tần Hàm Dịch: “Anh đừng nói khó nghe như thế, Hứa thị
chắc là không vi cáo em đâu, có thể chỉ là người mới đó có phong cách
thiết kế rất giống với em mà thôi.”
“Diệp Dĩ Muội, em thực sự vẫn tưởng rằng ai cũng là người tốt đấy
à?” Tần Hàm Dịch lạnh lùng nói chế giễu.
“Anh không phải.” Vệ Ngấn bất mãn cãi lại.
“......” Tần Hàm Dịch thở phì ra một hơi, cuối cùng quyết định không
tranh cãi với cô nữa: “Hứa thị không kiện em đánh cắp bản thiết kế với
điều kiện là gì?”
Lúc này cô chỉ có thể tin tưởng Tần Hàm Dịch thôi, cũng chỉ có Tần
Hàm Dịch mới có thể giúp cô.
“Em muốn để bảo vệ danh tiếng nên sẽ đồng ý với ông ta?” Giọng nói
Tần Hàm Dịch càng lúc càng lạnh lùng, trong ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ.
“Nếu như em muốn đồng ý thì em còn cần anh giúp à?” Vệ Ngấn phẫn
nộ gầm lên, cô cảm thấy vấn đề anh hỏi thực sự như thể anh chẳng suy nghĩ
vậy.
Cô gầm lên với anh như vậy nhưng anh lại cảm thấy thoải mái trong
lòng.