“Tần Hàm Dịch, anh đừng có hỏi những vấn đề vô vị như thế nữa.”
Cô có phần do dự rồi mới gầm lên với anh.
Hai mắt anh nhìn cô không chớp nhưng anh đã kìm nén nuốt nỗi đau
vào trong, annh bỏ qua sự không tin tưởng của cô đối với anh, anh nói phân
tích: “Bất luận em tin tưởng Hứa An Ca nhiều tới thế nào, cũng chỉ có anh
ta nhìn thấy bản thiết kế của em thôi.”
Vệ Ngấn không có cách nào phản bác nữa, bởi vì cô nghe ra lời nói đó
của Tần Hàm Dịch không phải nhằm vào Hứa An Ca mà anh chỉ đang nói
sự thật.
Anh nói không sai, bất luận cô tin hay không tin, cũng chỉ có Hứa An
Ca nhìn thấy bản thiết kế của cô.
“Mà lại trùng hợp như thế, điều kiện của cha anh ta là em gả cho Hứa
An Ca. Một người đàn ông, vì để cưới được người phụ nữ mình yêu mà
làm những điều này thì có gì kì lạ chứ?” Tần Hàm Dịch thấy cô im lặng
anh bèn tiếp tục phân tích.
“An Ca từng nói, anh ấy sẽ không ép em, nếu anh ấy biết sự việc này
nhất định sẽ không để cho em đồng ý.” Vệ Ngấn không muốn tin, cô cũng
không thể để cho bản thân mình tin Hứa An Ca là như người thế.
Năm năm ở bên cô, trong thời điểm khó khăn nhất anh đều không rời
xa cô, những gì mà anh dành cho cô cả đời này cô cũng không trả hết được
cho anh.
Cô đối với anh, từ trước tới nay đều là sự cảm kích, không hề có một
chút nghi ngờ nào.
Cô tình nguyện tin, thực sự chỉ là trùng hợp, có người vẽ ra những bản
thiết kế giống cô còn hơn là tin Hứa An Ca đã sắp xếp mọi chuyện để ép cô
gả cho anh.