Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa được đóng lại, cô đã được Tần Hàm
Dịch kéo và ôm chặt vào lòng.
Anh ôm lấy cô, cho dù có ngàn vạn lời muốn nói cũng nghẹn hết ở
trong cổ họng.
Thực ra, giờ phút đó, anh rất muốn nói, cô là Tần phu nhân, Tần thái
thái duy nhất.
Chỉ là, cuối cùng anh vẫn chưa nói, không phải là vì sợ Hạ Lam mà là
anh không muốn kéo cô và Tiểu Lạc Lạc vào sự rắc rối.
“Tần Hàm Dịch, anh mở cửa ra, em vì anh mà mất đi một bên chân,
vậy mà anh lại ở cùng với con hồ li tinh này, anh không cảm thấy có lỗi với
em à?” Hạ Lam gầm lên ở ngoài cửa, dùng lực đập mạnh vào cửa.
Phóng viên là do cô là ta đưa tới, là phóng viên của tạp chí Phong.
“Bỏ em ra.” Vệ Ngấn dùng lực đẩy anh ra, cô nhìn anh với ánh mắt
thất vọng, anh sợ Hạ Lam thế cơ à?
Thế nhưng, anh sợ chứ cô không sợ, cô quang minh chính đại, cô sợ
cái gì?
Anh không ngờ rằng cô đột nhiên đẩy anh ra, đột nhiên bước chân anh
không vững, anh bèn lùi về phía sau vài bước, còn cô lúc này đã đi ra và
kéo cánh cửa ra.
Hạ Lam không ngờ cô đột nhiên mở cửa, bàn tay cô ta giơ lên đập cửa
lơ lửng trong không trung, cơ thể nhướn về phía trước, thiếu chút nữa thì
ngã, may mà Vệ Ngấn đã đỡ lấy cô ta.
Chỉ là, bản tính của cô ta vẫn không thay đổi, vừa mới đứng vững lại
đã giơ tay định đánh Vệ Ngấn.