Có những sự việc Hạ Lam không biết, vẫn còn ngốc nghếch cho rằng
tạp chí Phong có thể giúp cô ta làm hủy hoại danh tiếng của Diệp Dĩ Muội,
nhưng anh biết, tạp chí Phong kể cả là viết về anh và Vệ Ngấn có không
hay ho gì thì sẽ không đối xử với Diệp Dĩ Muội như thế.
Kiểu biệt thự ở vùng ngoại ô thế này, rất khó để bắt được xe.
Vì thế, anh đuổi theo không xa liền nhìn thấy Vệ Ngấn đang đi rất
nhanh, vừa nhìn đã biết nhất định là cô đang tức giận thì mới bước đi như
thế.
“Lên xe.” Anh dừng xe lại bên cạnh cô, nhưng cô liếc nhìn anh cũng
chẳng thèm, liền tiếp tục bước về phía trước.
Anh không có cách nào khác, chỉ có thể xuống xe, kéo cô lại.
“Đừng làm loạn nữa, ở đây bắt xe không dễ dàng gì.”
“Ai làm loạn với anh?” Vệ Ngấn hỏi lại nực cười.
“Lên xe, anh đưa em về.”
“Bỏ ra, em không muốn lại bị vị hôn thê của anh đánh, càng không
muốn ngày mai được lên trang nhất mặt báo đâu.” Cô muốn thoát khỏi sự
khống chế của anh nhưng dù cô có nói gì anh cũng không chịu bỏ cô ra, mà
đẩy cô ngồi lên ghế phụ.
Thấy cô lại muốn xuống xe, anh bèn nói: “Nếu như em muốn thấy
những phóng viên đó đuổi kịp theo và nhìn thấy chúng ta giằng co nhau
trên đường thì em cứ bước xuống xe đi.”
Vệ Ngấn nghe thấy vậy, cô trừng mắt lên nhìn anh một cái, quả thật
không còn cố chấp bước xuống xe nữa.
Lúc này anh mới yên tâm đi về phía ghế lái, lên xe và đưa cô rời đi.