Vũ Thái Ninh nghĩ, chắc là cô độc ác rồi! bởi vì cô không hề hi vọng
Lam Dư Trạch sẽ yêu người phụ nữ kia, cô thậm chí còn cảm thấy ghen tỵ
với những điều tốt đẹp của người phụ nữ đó.
Kể từ hôm Lam Dư Trạch rời đi, quả thật anh đã giữ đúng lời hứa,
không hề xuất hiện trước mặt cô nữa.
Tới ngày hôn sau, Lam Dư Khê liền đi tới căn hộ của cô.
Giây phút chuông cửa vang lên, trong lòng cô lại có chút thấp thỏm,
cô sợ anh người đó là Lam Dư Trạch, cô sợ anh sẽ không buông tha cho cô.
Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra, nhìn thấy người đứng trước cánh
cửa là Lam Dư Khê, cùng với sự ngạc nhiên thì trong lòng cô lại cảm thấy
thất vọng – một cảm giác kì lạ khó giải thích.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, Lam Dư Khê đã ôm chặt lấy cô vào
lòng, anh khẽ thì thầm bên tai cô: “Thái Ninh, em vẫn còn sống, thật tốt
quá....”
Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô, cùng với tiếng nói của anh vang
lên bên tai cô, đôi môi cô mấp máy, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại
không nói ra được....
Ngày hôm đó, anh đưa cô rời khỏi căn hộ cô đã sống mười năm, anh
không hỏi gì về quá khứ, cũng không có một câu nào nhắc tới Lam Dư
Trạch.
Có rất nhiều lần, cô muốn hỏi ảnh, rốt cuộc Lam Dư Trạch đã nói gì
với anh?
Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn không đủ dũng khí để lên tiếng.