Và con tim cô liền cảm thấy nhẹ nhõm khi đoán như vậy.
Hai người đi tới bên ghế sô pha và ngồi xuống, Lam Dư Khê nhìn vẻ
đoan trang nhẹ nhàng của cô, anh do dự một lát rồi mới nói: “Thái Ninh,
anh cả sắp kết hôn rồi.”
Cơ thể cô cứng đơ ra, nụ cười trên miệng liền biến mất, cô hỏi: “Anh
ấy cầu hôn cô ấy rồi?”
“Không.” Lam Dư Khê lắc đầu: “Là Y Sa cầu hôn anh ấy. cô ấy nói,
cô ấy đã yêu người đàn ông này mất rồi, vì thế cô ấy sẽ không quan tâm tới
những cái khác và những điều trước đây từng nói.”
“Cô ấy thật dũng cảm.” Vũ Thái Ninh cố gắng cười gượng, nhưng cô
không hề biết nét mặt của cô lúc này nhìn còn khiến người khác đau lòng
hơn cả khi cô khóc.
“Thái Ninh, anh biết người em yêu là anh cả, em đi tìm anh ấy đi!
Đừng đợi tới khi mất đi hoàn toàn rồi mới hối hận.” Lam Dư Khê nắm lấy
bàn tay đang hơi run lên của cô, giống như một người anh trai, anh nhẹ
nhàng khuyên bảo.
“Không, em không yêu anh ta, em hận anh ta.” Vũ Thái Ninh cúi đầu
xuống, giọng cô run lên lí nhí, nước mắt cùng với đó chảy ra, rớt xuống tay
anh.
“Thái Ninh, em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Nếu thực sự mất
đi anh cả thì cả đời này em sẽ không vui vẻ được đâu.” Con tim Lam Dư
Khê đột nhiên thắt lại, rất đau, rất đau.
Trải qua mười năm mới gặp lại, bây giờ anh không có cách nào để đối
xử với cô như mười năm trước nữa, lúc này anh chỉ có thể quan tâm, yêu
thương cô giống như một người anh trai đối với một người em gái.