Tuy cô ở cùng với Hứa An Ca nhưng anh tin cô.
Nhìn chiếc xe của anh rời đi cô mới quay người định đi vào nhưng
không ngờ cô lại nhìn thấy Hứa An Ca đang đứng ở phía không xa nhìn cô.
Cô do dự trong giây lát, bước chân bèn không nhấc lên được nữa.
Hứa An Ca thấy cô đứng im bất động, anh bèn nhanh chân tiến lại
gần, ánh mắt anh trùng xuống nhìn khuôn mặt cô.
“Mặt em sao thế?”
“Em không sao.” Cô khẽ cười trả lời.
Cô không hận Hạ Lam, nếu như người đó là cô chắc cũng phát điên
lên mất.
“Có phải Hạ Lam không?” Hứa An Ca không cho cô trốn tránh, sắc
mặt anh càng trở nên khó coi hơn.
“An Ca, sao anh không tới phòng làm việc?” cô tránh đi câu hỏi của
anh không trả lời, cô không muốn anh vì cô mà nhằm vào Hạ Lam.
Cô làm như vậy cũng là tốt cho Hứa An Ca.
“Anh quay về để đợi em.” cuối cùng anh cũng không ép hỏi nữa, ánh
mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Tiểu Ngấn, chúng ta rời khỏi nơi đây đi!
Hạ Lam vì Tần Hàm Dịch mà mất đi một bên chân, anh ấy mãi mãi sẽ
không bỏ mặc Hạ Lam được, nếu em tiếp tục ở lại đây, bi kịch ngày hôm
nay sẽ không ngừng tiếp diễn.”
“An Ca....” con tim cô run lên, cô cũng muốn rời đi, thế nhưng cô thực
sự có thể rời đi sao?