“Vậy Tần tiên sinh cho rằng tôi nên làm thế nào thì mới là biết tốt
xấu?” Diệp Dĩ Muội nhếch mép lên cười chế nhạo.
Đây là người đàn ông mà cô yêu, tình nhân thì cả tá, thậm chí còn
thỉnh thoảng động tay động chân bạo lực với cô.
Cô biết, vừa nãy anh ta cũng không phải là cố ý.
Cú đẩy vừa rồi của anh ta, cùng với vết đau ở trên trán, chẳng qua
cũng chỉ là ngọn lửa để châm lên sự tức giận của cô khi anh ta vì Hạ Lam
mà giáng cho cô một cái tát.
“Diệp Dĩ Muội, cô đừng có dùng cái ngữ khí như thế để nói chuyện
với tôi.” Tần Hàm Dịch đưa người về phía trước nắm lấy cổ tay cô, kéo cô
về phía cửa.
Diệp Dĩ Muội vốn dĩ đã chóng mặt, lại bị anh ta dùng lực kéo mạnh đi
như thế, bước chân cô loạng choạng, trước mắt tối sầm lại, suýt nữa thì
ngã.
Cảm giác bàn tay như bị kéo xuống làm cho Tần Hàm Dịch dừng
bước lại, anh ta quay đầu lại nhìn.
Đúng lúc đó liền nhìn thấy đôi mắt lờ đờ, cả cơ thể đang như đung đưa
mất kiểm soát của Diệp Dĩ Muội.
Anh ta trợn mắt nhìn Diệp Dĩ Muội sau đó bỏ tay cô ra, nhanh chóng
lại gần bế phốc cô lên.
“Anh làm gì đấy hả?” Diệp Dĩ Muội toàn thân không còn chút sức lực
nào, vốn dĩ muốn gầm lên với Tần Hàm Dịch nhưng cũng chỉ nói được yếu
ớt.