Diệp Dĩ Muội bị Tần Hàm Dịch đẩy lùi về phía sau vài bước, cô chưa
kịp đứng vững thì đã bị ngã ra phía sau.
Tiếng “cộc” vang lên, đầu cô bị đập vào cánh cửa gỗ.
Sau cơn choáng váng chóng mặt, một chất lỏng màu đỏ chảy xuống
phía trước trán cô.
Tần Hàm Dịch giật mình hốt hoảng, vội vàng cúi người xuống: “Diệp
Dĩ Muội, cô không sao chứ?”
“Hài lòng chưa?” Diệp Dĩ Muội cười như chẳng có chuyện gì, bàn tay
cô đưa lên trán, lắc lắc đầu cho đỡ choáng váng, cô đi qua Tần Hàm Dịch
tới bên cạnh bàn trà, rút ra một tờ giấy vệ sinh và ấn giữ vào vết thương
trên đầu.
“Đáng chết!” Tần Hàm Dịch gằn giọng mắng, nhặt chiếc quần bẩn lên,
mặc lại vào người.
“Đứng lên, tôi đưa cô đi bệnh viện.” Anh ta lạnh lùng nói với cô, mặt
vẫn tối sầm lại, không hề để lộ chút suy nghĩ thực sự trong đầu nào với cô.
“Không cần, tôi không sao.” Diệp Dĩ Muội quay đầu sang một bên,
không chịu nhìn anh ta.
“Diệp Dĩ Muội, cô đừng có mà không biết tốt xấu như thế.” Tần Hàm
Dịch hận muốn chết cái thái độ không nóng không lạnh của cô, cái bộ dạng
thờ ơ không chút cảm xúc.
Anh ta thậm chí thà nhìn thấy bộ dạng cô khi ở nhà ăn không biết sợ là
gì mà trêu trọc anh ta còn hơn là nhìn cái bộ dạng thờ ơ bất cần của cô lúc
này.