Bước chân của Diệp Dĩ Muội đột nhiên khựng lại, tất cả những sự sợ
hãi, hoảng loạn đều được dồn hết lên khuôn mặt.
Cô có thể chẳng thèm quan tâm tới sự sống chết của người cha dượng
khốn nạn đó, nhưng mẹ cô mãi mãi là người mà cô không thể bỏ mặc được.
Tần Hàm Dịch nhìn theo bóng dáng đang đứng lại cứng đơ như bước
tượng của cô, anh ta nhếch mép cười, tốt lắm, chỉ cần dó điểm yếu thì sẽ
không khó để dạy bảo.
Anh ta tức giận nhanh chóng cởi bộ vest trên người ra, đợi tới lúc nhìn
rõ được vết bẩn phía trên quần thì đột nhiên anh ta tức giận không còn gì để
so sánh.