Diệp Dĩ Muội bị ánh nhìn đó dọa cho sợ run người, lập tức không nói
gì nữa, ngoan ngoãn đi theo anh ta, bước chân cứ nhíu lại vào nhau lúng
túng.
Còn Châu Lan Na bị Tần Hàm Dịch gần như đã quên mất thì lại tức
giận nghiến chặt răng lại, mối thù hận của cô ta đối với Diệp Dĩ Muội
dường như càng sâu đậm thêm vài phần.
Nhưng, cô ta là một người phụ nữ thông mình, tuyệt đối sẽ không nổi
khùng vào thời điểm này.
Vậy là, thu về ánh mắt thù hận, cô ta hất mái tóc về phía sau lưng,
nhanh chân chạy theo hai người họ.
Cô ta không muốn cửa bị đóng lại và phải ở phía ngoài, như thế thì sẽ
không được xem kịch hay nữa.
“Rầm....”
Một tiếng rầm vang lên, khi cánh cửa gỗ dày cộp bị đóng lại, Diệp Dĩ
Muội đã sợ tới mức trên trán cô toát mồ hôi hột ra rồi.
Tần Hàm Dịch giận giữ quăng cô xuống ghế sô pha, bực dọc tháo
chiếc thắt lưng trên quần ra.
Diệp Dĩ Muội ngồi co ro trên chiếc ghế sô pha dài, cổ rúm lại lùi về
phía sau.
Hành động cởi quần của Tần Hàm Dịch làm chô cô lại nghĩ tới sự việc
trước đó khi anh ta muốn cưỡng bức cô.
Cô hoảng loạn đứng dậy và muốn chạy về phía cửa.
“Diệp Dĩ Muội, nếu hôm nay cô dám bước ra khỏi cánh cửa đó một
bước thì ngày mai cô hãy chuẩn bị nhận thi thể của cha mẹ cô đi!”