Anh ta tức tối ấn liên tục thang máy, hình ảnh một người đàn ông
phong độ đã biến mất hoàng toàn mà lúc này chỉ còn lại hình ảnh tức giận.
Diệp Dĩ Muội nhanh chóng chạy theo phía sau của Tần Hàm Dịch, đi
vào thang máy, cô chỉ đứng ở một góc để trốn tránh, muốn cách anh ta xa
một chút.
Tuy cô biết rằng bất luận thế nào, cô cũng không trốn được vụ này,
nhưng có thể trốn được lúc nào hay lúc ấy.
Cô chỉ dám nhìn trộm Tần Hàm Dịch, anh ta đứng ở trước cửa thang
máy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không nói một câu nào, cô nhìn mà
thấy sợ, người co rúm lại.
May mà thang máy đi thẳng lên tầng 26 chưa không dừng lại, nếu như
lúc này nó mà còn dùng lại thì Tần Hàm Dịch không dám đảm bảo bản thân
sẽ không giết người.
“Ting....”
Cửa thang máy mở ra, Tần Hàm Dịch là người đầu tiên nhanh chân
bước ra ngoài.
Còn Diệp Dĩ Muội thì người đang run lên, trốn trong một góc, một lúc
không động đậy gì, cô đang nghĩ hay là đi ra ngoài để tránh đi một lúc thì
Tần Hàm Dịch đột nhiên lại xông vào, không nói lời nào, nắm lấy tay cô,
lôi ra ngoài.
“Tần Hàm Dịch, anh làm cái gì vậy hả?” Diệp Dĩ Muội càng muốn
vùng ra thì Tần Hàm Dịch càng dùng lực mạnh hơn, dường như muốn bóp
gãy cổ tay cô vậy.
“Diệp Dĩ Muội, nếu như cô không muốn chết thì ngậm miệng lại cho
tôi.” Tần Hàm Dịch quayd đầu lại trợn mắt nhìn cô, lạnh lùng cảnh cáo.