Cô chỉ là muốn đi ra ngoài, ở nhà bí quá, bí tới mức cô như muốn
nghẹt thở.
Thế nhưng, không biết từ lúc nào, cô đã đứng trước cửa căn hộ trước
đây.
Cô đã sống ở đây mười năm, đã đoạn tuyệt mọi liên hệ với quá khứ,
trong sinh mạng chỉ có một người bị cô xem như là....
Cô từng tưởng rằng nơi đây là chiếc lồng giam lỏng cô, người đàn ông
đó cô sẽ hận vào tận xương cốt, cả đời sẽ không có cách nào để tha thứ cho
người đàn ông đó, những điều liên quan tới nơi này đều là sự đau khổ mà
thôi.
Thế nhưng, ngày hôm nay cô lại chủ động đi vào chiếc lồng này....
Vừa đẩy cửa ra, một mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi rượu sộc lên.
Cô không thể không nheo mày lại, trước mắt là một làn khói mờ mịt.
Giữa ban ngày thế này nhưng trong phòng khách không hề có một
chút ánh sáng nào mà đã bị rèm cửa che hết lại tối om.
Con tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, cô đưa tay lên bật đèn phòng
khách, cô có cảm giác quen thuộc dường như chưa từng rời khỏi nơi đây.
Đột nhiên căn phòng sáng lên, ánh mắt cô nhanh chóng hướng về phía
ghế sô pha, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người đó như mong ước.
Cô cười đau khổ, thất vọng, lúc này, chắc là anh đang đi làm, anh là
người đã làm việc thì rất nghiêm túc, bây giờ sao có thể chạy tới đây chứ!
Mùi rượu và thuốc trong căn phòng này chắc là trước đây còn lưu lại!