Cô nhìn những chai rượu trống rỗng dưới sàn nhà, cô chau mày lại
chặt hơn, nhanh chân tiến vào trong, không chút do dự, cô bèn thu dọn mọi
thứ, giống như thể cô vẫn là người nữ chủ nhân của nơi đây.
Cô đã dành ra ba tiếng đồng hồ để thu dọn nơi này sạch sẽ gọn gàng
như lúc cô rời đi, sau đó đang định rời đi thì điện thoại cô đột nhiên đổ
chuông....
Trong phòng họp lãnh đạo cấp cao của Mã thị, khi đang tiến hành
cuộc thảo luận kịch liệt thì điện thoại của Cảnh Hạo đột nhiên vang lên.
Anh đứng dậy, đi ra ngoài, nhận điện thoại và sắc mặt càng lúc càng
khó coi.
Cao Thiên Du tuy vẫn ngồi trong phòng họp nhưng ánh mắt cô thông
qua cửa kính hướng về phía Cảnh Hạo.
Thấy thần sắc anh có gì đó bất thường, cô lập tức xua tay với giám đốc
các bộ phận, biểu thị rằng bọn họ đợi một lát, cô bèn đứng lên và đi ra
ngoài.
Khi cô đi ra ngoài thì đúng lúc Cảnh Hạo vừa cúp máy.
“Sao thế?” Cao Thiên Du hỏi vẻ lo lắng.
“Anh cả anh xảy ra chuyện rồi.” Cảnh Hạo khẽ cười đau khổ, anh đã
đoán ra, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
“Chuyện gì?” Cao Thiên Du ít nhiều đoán ra được chút ít. Dù sao thì
trước đây Cảnh Hạo và cô từng thảo luận, cảm thấy người đứng phía sau
Lục Danh Dương muốn xử lý Lam gia.
“Có người mật báo, Chỉ Túy Kim là sản nghiệp của tình nhân anh cả.”
Cảnh Hạo trả lời cô giọng thấp xuống.