Cô nghĩ, chắc là Tần Hàm Dịch không tin vào phòng y tế của khách
sạn nên mới đưa cô tới đây!
Nhưng, anh ta có cần phải căng thẳng như vậy khi nhìn thấy cô bị
thương không?
Anh ta chẳng phải nếu nhìn thấy cô chết rồi thì còn giẫm chân lên đạp
vài nhát à?
Diệp Dĩ Muội lắc lắc đầu, cố không để bản thân tự nghĩ linh tinh,
không có chuyện anh ta thích mình đâu.
Rất nhanh, Tần Hàm Dịch liền bến cô chạy tới trước cửa một phòng
làm việc như thể đã rất quen đường, cửa cũng không gõ, liền lấy chân đạp
ra, nhanh chóng chạy vào trong.
Bên trong, một đôi nam nữ đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch đang
quấn lấy nhau, bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình.
“A....” cô gái Châu Âu tóc vàng mắt xanh đang mặc đồng phục y tá
giật mình kêu lên, đang xõa tóc ngả mình vào lòng người đàn ông đông
phương.
“Tần Hàm Dịch, cậu đi ra ngoài trước đi được không, đợi tôi làm xong
vụ này thì hãy xuất hiện?” người đàn ông với khuôn mặt bực dọc, vẫn ôm
lấy người phụ nữ.
“Lam Dư Khê, đầu cô ấy bị thương rồi, chảy rất nhiều máu.” Tần Hàm
Dịch đặt Diệp Dĩ Muội lên ghế sô pha, nói lạnh lùng.
“Em ra ngoài trước đi.” Lam Dư Khê đành đẩy người phụ nữ trong
lòng ra, cũng chẳng thèm chỉnh lại quần áo, bèn cầm lấy hòm y tế bên cạnh
lên, đi tới ghế sô pha, nhìn một lượt Diệp Dĩ Muội và quần áo cô mặc trên
người: “Nhặt trên đường đấy à?”