Diệp Dĩ Muội liếc mắt nhìn anh ta, bộ ngực săn chắc của anh ta vẫn
được để lộ ra làm cho cô vừa nhìn đã đỏ mặt, cô vội vàng quay đầu sang
một bên.
“Cậu phí lời lắm thế làm gì?” Tần Hàm Dịch với khuôn mặt lạnh lùng,
rõ ràng là không vui nói: “Chỉnh lại quần áo của cậu đi.”
“Người anh em, cậu mới đến Paris có một ngày mà đã làm cắt ngang
chuyện vui của tôi hai lần rồi đấy, bây giờ lại còn dám chê đông chê tây thế
hả?” Lam Dư Khê đưa tay kéo áo đơm cúc lại, rồi nói vẻ chẳng kém bực
mình.
Anh ta thực sự cảm thấy kiếp này có thể biết một người bạn như Tần
Hàm Dịch thì chắc chắn là do kiếp trước đã làm nhiều chuyện xấu quá.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bàn tay thì cũng không để không mà
nhanh chóng lấy ra thuốc sát trùng và hàng loạt các dụng cụ y tế khác.
“Nào, cô gái, để tôi xem xem vết thương của cô.” Anh ta đưa tay lên
định kéo bàn tay vẫn ấn trên trán xuống.
Diệp Dĩ Muội rụt ngay bàn tay bị anh ta nắm đó rồi lùi về phía sau.
Bây giờ cô thực sự có chút không chắc chắn, Tần Hàm Dịch tìm một
người thế này xem vết thương cho cô có phải là muốn hại chết cô không.
Người này nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ mà giống một tên
háo sắc hơn thì có....
Có điều, cũng đúng, người mà Tần Hàm Dịch quen biết làm gì có ai là
“đàng hoàng, nghiêm túc”....
Thế nhưng, cô có thể không để anh ta xem vết thương cho cô không?