Diệp Dĩ Muội có chút lúng túng, cười gượng gạo, ngồi thẳng người
lên.
Lam Dư Khê không cười trêu cô nữa, chân tay khéo léo và chuyên
nghiệp, anh ta nhanh chóng giúp Diệp Dĩ Muội xử lý vết thương.
“Lúc nữa sẽ chụp hết một lượt xem não bộ có bị thương gì không, như
vậy là ok rồi.” Lam Dư Khê nói ngắn gọn, sau đó liền đứng dậy, đi vào
phòng rửa tay.
Diệp Dĩ Muội quay đầu sang nhìn, Tần Hàm Dịch vẫn với khuôn mặt
nặng nề, chỉ cảm thấy trong lòng đang rối bời.
Còn Tần Hàm Dịch cũng không khá hơn cô là bao, lúc này khi mọi
chuyện đã giải quyết xong, bình tĩnh lại, anh ta mới ý thức được, lúc trước
hình như bản thân đã căng thẳng quá mức cần thiết thì phải.
Bỗng nhiên, không gian yên tĩnh tới mức lạ thường làm cho hai người
cảm thấy ngột ngạt và khó thở.
“Để cảm ơn hai người đã cắt ngang việc của tôi, tôi mời hai người ăn
cơm!” Lam Dư Khê đi ra từ nhà vệ sinh, cười cợt nhả rồi nói.
“Không cần đâu, để hôm khác đi!” Tần Hàm Dịch trả lời không chút
khách khí: “Cậu sắp xếp một chút, làm kiểm tra cho cô ấy.”
“Tần Hàm Dịch, tôi không sao....” Diệp Dĩ Muội không muốn tỏ ra
nghiêm trọng như thế, chỉ là va đập một chút, cũng không nghiêm trọng.
“Không sao cũng phải làm kiểm tra, tránh để lại di chứng gì, không tới
lúc về nhà cô lại tố cáo với bà nội.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí không
vui vẻ gì cắt ngang lời cô, không cho cô cơ hội để thương lượng.
“Ồ.” Diệp Dĩ Muội mím môi lại không nói thêm gì.