“Dĩ Muội, em yên tâm, anh ta sẽ ly hôn với em nhanh thôi.” Hứa An
Ca khẳng định lời nói của mình một cách chắc chắn.
Con tim Diệp Dĩ Muội đập thình thịch, thực sự không thấy vui một
chút nào.
“Dĩ Muội, em không nỡ à?” Hứa An Ca kìm nén nỗi đau trong tim
mình, mới mở miệng hỏi, nhưng sau đó liền hối hận.
Nếu cô nói là “phải” thì anh nên nói gì nữa đây?
Diệp Dĩ Muội nheo mày lại chặt hơn, mọi cảm xúc của cô lúc này
nghẹn ứ trong cổ họng làm cô nói không nên lời.
Trong bầu không khí ngột ngạt và có phần lúng túng đó, một tiếng nói
vang lên, kèm theo âm thanh tiếng còi xe.
“Chị dâu!”
Diệp Dĩ Muội quay đầu ra nhìn, bèn nhìn thấy Lam Dư Khê thò đầy ra
khỏi cửa sổ chiếc xe đua màu đỏ, nhếch mép cười.
“Lam Dư Khê.” Hứa An Ca sầ mặt lại, rõ ràng là chẳng ưa gì anh ta.
“Ồ, tôi cứ tưởng là ai đấy, hóa ra là nhà thiết kế nổi tiếng Hứa.” Lam
Dư Khê đẩy cửa xe ra, đi lại gần: “Chị dâu, cái tên Hàm Dịch đó không yên
tâm cô nên bảo tôi đưa cô về.”
“Được, cảm ơn anh.” Diệp Dĩ Muội khách khí, nở một nụ cười lịch sự
nói sau đó quay ra nhìn Hứa An Ca: “Tôi đi trước đây.”
“Dĩ Muội, em đi đâu, anh đưa em đi.” Hứa An Ca túm lấy cổ tay cô,
sắc mặt vô cùng khó cô.