“Không phiền Hứa thiếu gia nữa.” Lam Dư Khê nắm lấy cổ tay của
Hứa An Ca, dùng lực kéo tay anh ra khỏi cổ tay Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội nhanh chóng bước đi, cố ép bản thân mình không quay
đầu nhìn Hứa An Ca, cô ngồi vào xe của Lam Dư Khê.
“Lam Dư Khê, chúng ta đều rất rõ, người Tần Hàm Dịch yêu không
phải là Dĩ Muội. một tờ giấy hôn ước chỉ trói buộc hạnh phúc của cả hai
người bọn họ mà thôi.” Hứa An Ca nhẫn nhịn không xông lên đánh cho
Lam Dư Khê một trận, anh hi vọng Lam Dư Khê sẽ không “nối giáo cho
giặc.”
“Đó là trước đây, còn bây giờ không giống thế nữa rồi.” Lam Dư Khê
cười cười rồi đi thẳng về phía chiếc xe của mình.
Hứa An Ca nhìn theo chiếc xe đua màu đỏ tuýt còi rời đi, một lúc sau
mới như tỉnh lại sau khi nghe câu nói của Lam Dư Khê.
Diệp Dĩ Muội nhìn về phía trước, cô nheo mày lại quay đầu sang hỏi
Lam Dư Khê: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Lẽ nào cô muốn về khách sạn sao?” Lam Dư Khê không trả lời mà
hỏi lại, rồi khẽ cười.
“Không muốn.” Diệp Dĩ Muội lắc đầu thành thực.
“Vậy tôi đưa cô tới một nơi hay lắm.” Lam Dư Khê nhìn Diệp Dĩ
Muội nháy mắt, với khuôn mặt đầy sự hào hứng.
Diệp Dĩ Muội khẽ rùng mình trước thái độ của anh ta, cô vội vàng chỉ
tay về phía trước nói: “Anh cho tôi xuống ở phía trước kia là được rồi.”
Sống trên đời hai mươi mấy năm, Lam Dư Khê luôn tự cho rằng sức
quyến rũ của bản thân thì không ai cưỡng lại được, nhưng đây là lần đầu