Điều làm cô không ngờ được đó là, người chủ ở đây lại là một người
phụ nữ Trung Quốc, tầm hơn 30 tuổi, người đó có một vẻ đẹp cao quý, ung
dung, chắc là xuất thân cũng không bình thường.
“Tôi muốn kiếm ít tiền để về nước.” Diệp Dĩ Muội thành thực nói ra
tình hình của mình.
Người phụ nữ nhìn cô từ đầu tới chân một lượt, gật đầu: “Gọi tôi là chị
Vu, cùng là người Trung Quốc cả.”
“Cảm ơn chị Vu.” Diệp Dĩ Muội cười tươi vẻ biết ơn, không ngờ rằng
bản thân mình lại may mắn như vậy, lại dễ dàng tìm được một nơi nương
thân, lại còn có thể kiếm tiền để về nước.
Nhưng, điều cô không ngờ được đó là, người khách đầu tiên ở đây cô
đón tiếp lại là anh ta....
“Dĩ Muội, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Lam Dư Khê cười như một kẻ
côn đồ, hai mắt hoa anh đào của anh ta nhìn Diệp Dĩ Muội từ đầu xuống
chân, rồi lại từ chân lên đầu trong bộ đồ nhân viên phục vụ.
“Tiên sinh, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?” Diệp Dĩ Muội làm như thể
không quen biết anh ta, hỏi hết sức khách sáo và lịch sự.
“Cần cô nói chuyện với tôi một lát, được không?” Lam Dư Khê cười
cợt nhả nói ý trêu chọc cô.
“Tiên sinh, xin lỗi, trong công việc của tôi không có việc phải nói
chuyện phiếm với khách.” Diệp Dĩ Muội cố nén cơn tức giận trong lòng lại,
lạnh lùng trả lời.
“Tiểu thư, cô đều đối xửa với khách như thế này đấy à? vậy thì người
ông chủ như tôi đây phải xem xét xem có nên sa thải cô không.” Lam Dư
Khê lấy tay xoa xao cằm, làm như thể đang suy nghĩ hết sức nghiêm túc.