“Anh là ông chủ ở đây?” Diệp Dĩ Muội giật mình ngạc nhiên, tất cả
những tâm trạng tốt từ nãy tới giờ đều tan biết hết.
“Không sai.” Lam Dư Khê gật đầu, trêu cô gái này làm cho tâm trạng
anh ta thấy rất vui vẻ.
“Vậy thì tôi không làm nữa.” Diệp Dĩ Muội quay người muốn rời đi.
“Diệp Dĩ Muội, cô chắc chắn, cô rời khỏi nơi đây, cô còn có nơi nào
khác để đi?” phía sau lưng cô, Lam Dư Khê nói rất từ từ, chậm rãi nhắc lại
cho cô biết hoàn cảnh của cô lúc này.
Diệp Dĩ Muội dừng chân lại, phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm anh ta
nói: “Sao anh biết tôi không có nơi nào để đi?”
“Nếu không phải cô bị Tần Hàm Dịch đuổi ra ngoài thì có cần phải đi
tìm việc kiếm tiền thế này không?” Lam Dư Khê nhếch mép lên cười giống
như một con yêu quái, rồi ngẩng đầu nhìn về phía quầy rượu anh ta ra hiệu
chị Vu liền gật đầu, sau đó rót hai cốc whisky mang tới.
“Đừng có mà đùa quá đáng quá!” chị Vu đặt rượu trên mặt bàn, ghé
sát vào tai anh ta thì thầm cảnh cáo khuôn mặt đắc ý của Lam Dư Khê.
“Biết rồi!” Lam Dư Khê lập tức thơn lên má chị Vu rồi anh ta cười híp
mắt lại.
Diệp Dĩ Muội tuy không nghe được hai người nói gì, nhưng lại nhìn
thấy Lam Dư Khê hôn chị Vu, đột nhiên nheo mày cảm thấy thật ghê tởm,
cô nghĩ một người tốt như chị Vu mà cũng bị kẻ như Lam Dư Khê lừa lọc.