của anh ta thu hút, làm cho sự phòng bị của cô đối với anh ta cũng giảm đi
vài phần trong vô thức, và lại thấy tin tưởng anh ta.
Lam Dư Khê thấy cô có chút do dự rồi, anh ta lại nói thêm vào: “Dĩ
Muội, lẽ nào cô không muốn ngày mai có thể về nước sao?”
Diệp Dĩ Muội như đang suy nghĩ nhưng bị câu nói của anh ta làm cho
giật mình, cô nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi không phải gái tiếp rượu.”
Anh ta cầm ly rượu lên, đưa lại gần miệng, vừa nhấp một ngụm liền bị
câu nói của cô làm cho choáng váng.
Anh ta như bị sặc, ho lên mấy tiếng rồi mới miễn cưỡng dừng lại, mặt
tối sầm trả lời cô: “Tôi cũng không phải khác làng chơi.”
Diệp Dĩ Muội vốn hai má đã đỏ ửng lên rồi, câu nói vừa rồi của anh ta
lại càng làm cô xấu hổ và tức giận, cô quay người bước đi.
“Diệp Dĩ Muội, nếu như cô dám đi, ngay bây giờ tôi sẽ sa thải cô.”
Lam Dư Khê nhìn cô từ phía sau, nhất thời buột miệng nói với theo uy
hiếp.
Diệp Dĩ Muội dừng bước lại, lòng tự trọng bị một câu nói của Lam Dư
Khê làm tổn thương nghiêm trọng.
Cô nuốt nước mắt vào trong, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh,
quay người đi tới bên cạnh chiếc bàn Lam Dư Khê đang ngồi, cầm ly
whisky trên bàn lên, uống liền một ngụm hết sạch.
Cô miễn cưỡng cố gắng nhẫn nhịn cơn nóng chạy từ cổ họng xuống
tới dạ dày, cô cười gượng gạo hỏi: “Lam thiếu gia hài lòng chưa?”
Tại sao những thiếu gia của những nhà giàu có nhiều tiền lại đều thích
nắm lấy điểm yếu của người khác để uy hiếp?