Uống xong cô đặt bịch ly rượu cuống bàn, không đợi anh ta đang
choáng váng chưa kịp phản ứng lại, cô quay người bước đi.
Chỉ là, còn chưa đi được hai mét, bước chân cô loạng choạng, một tay
cô bám vào chiếc ghế bên cạnh, cơ thể cô từ từ ngã xuống.
“Cẩn thận!” Lam Dư Khê sải chân chạy lại, khi đỡ lấy cô mới phát
hiện khuôn mặt cô đẫm nước mắt.
“Bỏ tôi ra, đồ khốn nạn!” Diệp Dĩ Muội cảm thấy đầu ong ong choáng
váng, nhưng lại vẫn biết phản kháng lại anh ta.
“Tôi đưa cô đi nghỉ.” Anh ta chẳng thèm quan tâm tới sự phản kháng
của cô, liền bế cô lên, khi hai chân cô vẫn vùng vẫy, anh ta nhanh chân
bước về phía căn phòng riêng của quán bar.
“Anh làm cái gì thế hả?” Diệp Dĩ Muội hoảng loạn nhìn cửa căn
phòng bị đóng lại, cô nhớ lại lần bị Tần Hàm Dịch cưỡng hiếp không thành
ngày hôm đó.
“Dĩ Muội, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu.” Lam Dư Khê ấn
người cô xuống: “Cô ở đây nghỉ một lát đi, tôi ra ngoài ngay bây giờ.”
Nói xong, đúng thật anh ta nhanh chân đi ra phía cửa.
Diệp Dĩ Muội hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi trên ghế sô pha, hai mắt
ọng nước nhìn cửa căn phòng đóng lại, bay giờ cô mới khóc òa thành tiếng.
Đầu cô vừa đau vừa choáng, mọi thứ trống rỗng, cô không còn nhớ rõ
điều gì nữa, chỉ cảm thấy thật tủi thân, cô muốn khóc thật to.....