“Hức....” Lam Dư Khê hắng giọng do dự một lát rồi mới gật đầu: “Tôi
sợ....”
“Tại sao anh lại nhận điện thoại của tôi?” Diệp Dĩ Muội không nghe
anh ta giải thích liền nổi cơn tức giận.
“Dĩ Muội, rốt cuộc làm sao vậy?” Lam Dư Khê bỏ qua thái độ tức
giận của cô đối với anh ta, tiếp tục hỏi.
Diệp Dĩ Muội không muốn giải thích nhiều, cô đứng lên, đang định
rời đi thì chuông điện thoại lại vang lên.
Cô nhìn thì là số điện thoại của cô Vương – người hàng xóm nhà cô,
cô bắt máy trong sự lo lắng, đến thở cô cũng không dám thở.
Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu cô...
“Cháu đây.” Tay cô run run ấn nút nghe điện thoại.
“Dĩ Muội, cuối cùng cũng liên lạc được với cháu rồi, cô là cô Vương
đây, mẹ cháu sáng nay gặp phải tai nạn xe, cháu mau về đi.”
“Mẹ cháu bây giờ thế nào rồi ạ?” trái tim cô như bị bóp chặt lại, cơ thể
cô run rẩy, giọng nói cũng không còn bình thường nữa.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, cô Vương khó khăn lắm mới
nói ra được bốn từ: “Đã qua đời rồi.”
Trước mắt Diệp Dĩ Muội tối đen lại, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha.
“Sao lại như vậy?” cô lẩm bẩm một mình, người cô như tê dại đi,
nước mắt đắng chát không ngừng chảy xuống thấm vào miệng.
“Dĩ Muội, cháu mau trở về đi, tài xế gây ra tai nạn chạy rồi, cha dượng
cháu thì không chịu bỏ tiền viện phí, thi thể mẹ cháu bây giờ vẫn còn đang