ở trong bệnh viện.”
“Vâng, cháu lập tức quay về.” Lời của cô Vương đã làm cô trở về với
thực tại, không kể cô đau lòng thế nào cô đều phải lập tức về nước ngay.
Tắt máy đi, cô lập tức đúng lên, nhưng vì đi quá vội mà một chân cô
vấp vào chân bàn, ngã xuống.
“Cẩn thận!” Lam Dư Khê nhanh chóng ôm lấy cô, đỡ cô ngồi lên ghế
sô pha.
Đùi anh ta bị cô gối lên hơn mười tiếng đồng hồ, lúc này cũng tê hết đi
rồi, bất ngờ đứng lên thực sự rất khó chịu.
“Cút ra, đừng có đụng vào tôi.” Diệp Dĩ Muội trợn trừng mắt nhìn
thẳng vào Lam Dư Khê với ánh mắt hận thù.
Anh ta bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, anh ta đơ người ra, nhưng
không chịu bỏ cô ra, ngược lại còn nắm chặt lấy cánh tay cô: “Dĩ Muội, cô
đừng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biết đâu tôi có thể giúp được
cô.”
Một chữ “giúp” làm cho Diệp Dĩ Muội đột nhiên dừng lại mọi hành
động: “Lập tức đưa tôi về nước.”
Lam Dư Khê nhìn khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của
Diệp Dĩ Muội, không dám chậm trễ, vội vàng bỏ tay cô ra.
“Được, tôi lập tức đưa cô về nước.” vừa nói anh ta vừa cầm điện thoại
lên, gọi điện cho thư ký đặt cho anh ta hai vé máy bay chuyến sớm nhất về
Trung Quốc.
Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm vào Lam Dư Khê, không nói cảm ơn,
cô đứng lên, đi ra ngoài.