Tần Hàm Dịch nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, liền nhìn thấy hình ảnh
Lam Dư Khê và Diệp Dĩ Muội đang ôm nhau.
Cơn phẫn nộ bỗng chốc dâng trào lên trong người....
Tần Hàm Dịch rút cánh tay đang bị Châu Lan Na khoác lấy ra, anh ta
hùng hùng hổ hổ đi về phía hai người.
Chỉ là, khi anh ta nhìn thấy hình ảnh Diệp Dĩ Muội khóc đẫm nước
mắt, trong ánh mắt là sự tuyệt vọng, anh ta liền đơ người ra.
Anh ta vẫn luôn tưởng rằng cô là một cô gái cứng đầu mạnh mẽ có
đánh cũng không chết, là người nhẫn tâm, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn
thấy cô khóc đau lòng như vậy, đem sự yếu đuối của mình để lộ ra trước
mặt người khác.
Trong con tim anh ta lúc này là cảm giác rất phức tạp, vừa tức giận lại
xen lẫn sự thương cảm.
Anh ta nheo mày lại nhìn chằm chằm hai người, một lúc không động
đậy, không lên tiếng.
Lam Dư Khê cảm nhận thấy phía trước bàn có người, ngẩng đầu lên
nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của Tần Hàm Dịch, sau một giây hoảng loạn,
anh ta liền bình tĩnh trở lại và mặc kệ.
Tới bây giờ anh ta cũng không tin, Tần Hàm Dịch lại tìm người để hại
chết mẹ của Diệp Dĩ Muội, nhưng lúc này, rõ ràng không phải là lúc thảo
luận xem ai là hung thủ.
“Dĩ Muội.” anh ta khẽ đẩy Diệp Dĩ Muội, cô khóc hai mắt sưng và
nhòa hết cả đi, lúc này mới lấy tay quệt nước mắt, ngồi thẳng dậy: “Xin lỗi,
làm bẩn áo anh rồi.”