Cô không muốn trước mặt bao nhiêu người tranh cãi với anh ta lúc
này.
Tần Hàm Dịch đang định đuổi theo thì liền bị Lam Dư Khê chặn
đường lại.
“Hàm Dịch, Dĩ Muội hiểu lầm cậu rồi.”
“Ý gì hả?” Tần Hàm Dịch dừng chân lại, nhìn Lam Dư Khê vẻ không
hiểu.
Lam Dư Khê thở dài một tiếng, trả lời ngắn gọn: “Vì tin nhắn của cậu,
cho nên cô ấy cho rằng chính cậu đã hại chết mẹ cô ấy.”
“Cô ta có phải điên rồi không?” Tần Hàm Dịch đột nhiên lớn tiếng,
thực sự cảm thấy sự hoài nghi này là sự việc đáng cười nhất trên đời.
Lam Dư Khê đảo mắt nhìn những người đang nhìn bọn họ với ánh mắt
tò mò, anh ta thấp giọng nói: “Hàm Dịch, cô ấy bây giờ đang rất đau lòng,
tất cả mọi việc, đợi về nước rồi từ từ nói!”
Tần Hàm Dịch cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình, anh ta
hít thở một hơi thật sâu, sau đó cố giữ cho tâm trạng ổn định.
“Tôi đi ra ngoài xem cô ấy thế nào, chúng tôi ngồi chuyến bay nửa
tiếng nữa.” Lam Dư Khê nói một câu rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Tần Hàm Dịch đứng đơ người ở đó, nhìn theo bóng dáng Lam Dư Khê
đi xa dần, cuối cùng đã ý thức thấy điều gì đó không bình thường.
Lam Dư Khê từng thề rằng, sẽ không bước chân về nước dù một
bước.....
Trong nước như là mảnh đất cấm của anh ta, đã tám năm nay anh ta
chưa từng đặt chân trở lại.