Thế nhưng bây giờ, anh ta vì Diệp Dĩ Muội mà trở về sao?
Bốn người ngồi cũng một chuyến bay, bởi vì khoang hạng thương
nhân lúc trước đã được Tần Hàm Dịch bao trọn vì vậy thư ký của Lam Dư
Khê chỉ mua được vé ở khoang hạng phổ thông.
Tần Hàm Dịch vốn dĩ muốn để cho Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê
cùng tới khoang thương nhân, nhưng khi nhìn khuôn mặt ướt nước mắt và
ánh mắt thù hận của Diệp Dĩ Muội, anh ta lại không nói ra được câu nào.
Vậy là, mười mấy tiếng trên máy bay, con tim của ba người đều phải
chịu sự giày vò.
Cuối cùng, chiếc máy bay cũng hạ cánh.
Phía ngoài sân bay, từ lối đi đặc biệt đi ra, Tần Hàm Dịch luôn ngồi
đợi trong chiếc xe Rolls-Royce đợi ngoài cửa, đã chặn hai người lại: “Lên
xe đi, tôi đưa hai người đi.”
“Dĩ Muội, có chuyện gì đợi giải quyết ổn thỏa việc của mẹ cô rồi nói.”
Lam Dư Khê vội vàng lên tiếng khuyên bảo.
Diệp Dĩ Muội cũng không chút do dự liền ngồi vào trong xe của Tần
Hàm Dịch: “Đi tới bệnh viện số bốn.”
Trên đường đi, trong xe không một ai nói gì, không khí trong xe trở
nên vô cùng ngột ngạt.
Lam Dư Khê nhìn cảnh tượng phía ngoài cửa xe vừa quen thuộc vừa
lạ lẫm, lúc này mới phát hiện, anh ta đã phá vỡ lời thề của chính bản thân
mình – về nước.
Quay đầu sang nhìn Diệp Dĩ Muội không còn khóc nhưng toàn thân
toát ra vẻ buồn bã đau thương, anh ta trong lòng thầm thở dài một tiếng.