“Được.” Tần Hàm Dịch liếc mắt nhìn cánh cửa căn phòng đang đóng
chặt, trong lòng cảm thấy đau xót.
Do dự một lát rồi anh ta mới cùng Lam Dư Khê đi vào thư phòng.
Khi mà hai người vừa vào tới thư phòng thì điện thoại của Diệp Dĩ
Muội đột nhiên đổ chuông.
Diệp Dĩ Muội trong cơn hôn mê, cô mơ màng tỉnh lại, quờ tay tìm
điện thoại, sau đó ấn nút nghe.
“Diệp Dĩ Muội, nếu muốn lấy về thi thể của mẹ cô thì đừng nói gì,
nghe tôi nói đây. Trong hòm thư ở ngoài cửa căn biệt thự có một viên thuốc
kích dục, hãy thả viên thuốc đó vào cốc của Tần Hàm Dịch, sau đó tìm
cách để Lam Dư Khê và Châu Lan Na ra ngoài, cô trèo lên giường của Tần
Hàm Dịch. chỉ cần cô trở thành người phụ nữ của Tần Hàm Dịch thì tôi lập
tức đem thi thể của mẹ cô trả lại cho cô. Nhớ lấy, đừng có giở trò với tôi,
trong vòng mười tiếng đồng hồ, nếu cô không thể trở thành người phụ nữ
của Tần Hàm Dịch thì tôi sẽ đem thi thể của mẹ cô băm ra rồi đem cho chó
gặm.”
Tiếng nói uy hiếp được nói thông qua máy thay đổi giọng nói truyền
tới tai cô, không đợi cô cất tiếng, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng chuông
tít dài.
Ngay sau đó, tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên, cô vội vàng mở
ra, đập vào mắt cô là một hình ảnh không thể tin được.
Hai mắt nhắm lại, khuôn mặt trắng bệch, không còn một chút gì cho
thấy có sự sống, trên người là một mảnh vải trắng, đó chính là mẹ cô.
Bên dưới bức ảnh còn là một dòng chữ: “Xem xong nhớ xóa đi, nếu cô
dám để lộ ra điều gì, tôi lập tức sẽ xử lý thi thể của mẹ cô.”