Hai tay Diệp Dĩ Muội run lên bần bật, vội vàng xóa tin nhắn đi, bỏ
chăn ra đi xuống giường.
Vừa mới chạy ra tới cửa, cô liền nghĩ tới lời cảnh cáo của người đó, cô
bèn khẽ bước chân, đi qua hành lang dài ở tầng hai, đi xuống lầu.
“Dĩ Muội, cô tỉnh lại rồi à?” Châu Lan Na đang ngồi ở phòng khách
tầng một hỏi giọng quan tâm.
Diệp Dĩ Muội liếc nhìn cô ta một cái, sợ cô ta biết gì đi ra hòm thư lấy
đồ, bèn thấp giọng nói: “Tần Hàm Dịch đâu? Tôi muốn gặp anh ta.”
“Ở trên tầng hai! Tôi chưa thấy anh ấy đi xuống.” Châu Lan Na nhìn
vào khuôn mặt hốc hác của Diệp Dĩ Muội: “Tôi giúp cô đi gọi anh ấy
xuống nhé!”
“Ừm, cảm ơn!” Diệp Dĩ Muội nhìn thấy cô ta đi lên tầng, vội vàng
chạy về phía cổng căn biệt thự, ra khỏi cổng, cô khép cổng hờ hờ lại, rồi
mới chạy đi, cô mở hòm thư ra, đúng là có một viên thuốc được đặt bên
trong đó.
Cô lấy viên thuốc cho vào túi quần, nhanh chóng chạy về phòng khách
của căn biệt thự, đúng lúc đó thì Châu Lan Na, Tần Hàm Dịch và Lam Dư
Khê từ trên tầng đi xuống.
“Tần Hàm Dịch, để hai người bọn họ đi đi, tôi muốn nói chuyện riêng
với anh.” Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm Tần Hàm Dịch, mở miệng nói
lạnh lùng