Say đi cũng tốt, như vậy có thể ngủ một giấc yên lành, anh ta cũng có
đủ thời gian để đi điều tra sự việc này.
Diệp Dĩ Muội đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, con tim cô đang đập
thình thịch mỗi lúc lại nhanh hơn.
Chẳng bao lâu, Tần Hàm Dịch liền cầm ra một chai rượu vang, hai
chiếc ly, tiến lại gần.
Tần Hàm Dịch đặt hay ly rượu xuống bàn, rót ra, đưa cho cô một ly.
Diệp Dĩ Muội đỡ lấy ly rượu, cô uống một hơi hết sạch, rồi ho lên liên
tục.
“Nước.....” cô nhìn Tần Hàm Dịch, cố nói ra một tiếng.
“Dĩ Muội, đợi một lát.” Tần Hàm Dịch vội vàng đặt cốc rượu trên tay
xuống, đi vào bếp.
Diệp Dĩ Muội thấy anh ta rời đi rồi, vội vàng tháo viên thuốc con
nhộng ra rắc bột thuốc vào cốc anh ta rồi lắc lên.
Bột thuốc nhanh chóng bị hòa tan không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa.
Khi Tần Hàm Dịch rót nước quay trở ra, Diệp Dĩ Muội đã đang cầm ly
rượu, lại uống một ly nữa.
“Chẳng phải khó chịu à? sao còn uống nữa?” Tần Hàm Dịch cướp lấy
ly rượu đang đặt gần miệng cô, nhìn cô chằm chằm.
“Uống, rồi lại uống thì sẽ không thấy khó chịu nữa, anh uống cùng tôi
đi, có được không?” Diệp Dĩ Muội cướp lấy ly rượu của mình, nước mắt
chảy ra, cô cứ lau đi nó lại chảy ra.