“Được!” Diệp Dĩ Muội thở dài một tiếng, cuối cùng cũng cầm ly rượu
của mình lên, uống hết trong một hơi.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh ta uống hết ly rượu đó, môi cô nhếch cười,
nước mắt chảy ra còn lợi hại hơn cả lúc trước.
“Dĩ Muội, đừng thế này, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm lại mẹ cô.” Tần
Hàm Dịch do dự một lát, đưa cánh tay ra kéo cô vào lòng.
Diệp Dĩ Muội dựa vào lòng anh ta, không hề vùng vẫy, cô nhắm mắt
lại tuyệt vọng, khóc tới nỗi toàn thân run lên....
“Dĩ Muội, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tin tôi, chỉ cần cô tỉnh lại, tôi
nhất định sẽ tìm thấy mẹ cô.” Trong lòng Tần Hàm Dịch cảm thấy chua
xót, lúc này anh ta hoàn toàn quên đi những ân oán giữa anh ta và Diệp Dĩ
Muội, chỉ muốn an ủi cô để cô bớt đau lòng.
Nụ cười trên môi Diệp Dĩ Muội càng lúc càng được kéo căng ra, cô
tuyệt vọng chờ đợi viên thuốc đó phát tác dụng trên người Tần Hàm Dịch.
Trong phòng khác yên tĩnh, yên tĩnh tới mức như thể đang đợi sóng
gió ập đến vậy, thật sự làm người khác thấy nghẹt thở.
Năm phút sau, thái dương, dây thần kinh trên người Tần Hàm Dịch
như bắt đầu giãn hết ra, anh ta toát mồ hôi hột, cơ thể bắt đầu có phản ứng.
“Dĩ Muội.” anh ta khẽ đẩy cô gái với cơ thể mềm nhũn đang ngả trong
lòng mình ra, muốn chạy đi hạ nhiệt cơ thể xuống.
Diệp Dĩ Muội đột nhiên quàng tay ôm vào cổ anh ta, đem đôi môi của
mình đặt lên môi anh ta.
Toàn thân Tần Hàm Dịch cứng đờ lại trong giây lát, phần dưới cơ thể
anh ta nóng ran lên, căng phồng lên như sắp nổ ra.