Từ từ khép hai mi mắt lại, ép hai hàng nước mắt tuyetj vọng chảy ra,
đôi môi cô lại một lần nữa đặt lên môi anh ta, đưa chiếc lưỡi nhỏ dài ra,
luồn vào trong đôi môi ấy.
Tần Hàm Dịch rùng mình lên, cổ họng anh ta như cứng lại, không nói
ra được một lời nào thể hiện sự kiên quyết của bản thân.
Anh ta tưởng rằng cô sau khi mất đi mẹ mình, lại sợ mất đi anh ta.
Vì thế, lời của cô trở thành một chất xúc rác rất có tác dụng, làm anh
ta quên đi hết mọi thứ, kể cả chuyện cô đã hạ thuốc với anh ta.
Anh ta ôm chặt lấy cô trong lòng, chuyển từ thế bị động thành chủ
động, anh ta ngậm chặt môi cô trong miệng mình, mút nhẹ nhàng, rồi có
lúc lại lỗ mãng cắn chặt lấy....
Sau khi thưởng thức hương vị trên môi cô, chiếc lưỡi anh ta luồn vào
trong miệng cô, luồn qua cả hàm răng tiến sâu vào trong, quét qua bất kì
chỗ nào trong miệng cô, cuối cùng là hai đôi môi quấn lấy nhau không rời.
Cơ thể đang nóng lên không ngừng làm anh ta không muốn đợi thêm
nữa, anh ta điên cuồng đưa tay lên xé quần áo cô ra.
“Xoạc....” tiếng quần áo bị xé rách vang lên, để lộ ra bầu ngực trắng
nõn nà phía sau lớp áo đó.
Diệp Dĩ Muội bị nụ hôn nồng nhiệt với kĩ năng thành thục của anh ta
làm cho toàn thân mềm nhũn ra, trong lòng cô đau khổ, cô cảm thấy phản
ứng của bản thân mình lúc này thật đáng xấu hổ.
Nước mắt cô trào ra, khi mà cả hai vẫn đang quấn lấy nhau, cô thấp
giọng cầu khẩn: “Đừng ở đây, vào trong phòng, được không?”