“Thế nhưng, hôm nay tổng tài đã hẹn với tổng giám đốc Tranh Vanh
để bàn về chuyện làm ăn mà....” Tiêu Nhiên vội vàng nhắc nhở, ông chủ
của anh ta là một người cuồng công việc cơ mà.
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Tần Hàm Dịch cắt ngang lời anh ta nói, sau
đó tắt máy.
“Anh cho người đi điều tra, nếu bị kẻ đó phát hiện ra thì làm thế nào?”
Diệp Dĩ Muội nhìn Tần Hàm Dịch cúp máy, lập tức hỏi vẻ lo lắng.
“Cô cứ ngủ đi một lát, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tần Hàm Dịch đặt
tay lên vai cô, bảo cô nằm xuống.
“Sao lại không có chuyện gì, tôi không làm được việc hắn ta yêu cầu,
hắn ta nhất định sẽ không để yên cho thi thể mẹ tôi.” Diệp Dĩ Muội lúc này
làm sao có thể ngủ được, cả người cô đang như nằm trên đống lửa.
“Ai nói cô không làm được việc hắn yêu cầu?” Tần Hàm Dịch tự
nhiên vuốt mái tóc co ra phía sau tai, miệng khẽ mỉm cười mang theo chút
ấm áp.
“Hả?” Diệp Dĩ Muội nhìn anh ta không hiểu, cô cảm nhận được nụ
cười của anh ta, rất tươi sáng, đột nhiên làm cho cô không thể rời mắt đi.
Đây là lần đầu tiên, anh không hề cố ý nhằm vào cô mà lại còn cười
thật lòng và ấm áp với cô như vậy.....