Đây là lần đầu tiên anh nghi ngờ Hạ Lam.
Trước đó, không kể Hạ Lam làm gì, anh đều tin tưởng một cách vô
điều kiện.
Tự anh không ngờ rằng, Diệp Dĩ Muội lại có thể làm lay động vị trí
của Hạ Lam trong lòng anh.
Khẽ thở dài một tiếng, anh đi tới bên cạnh chiếc bàn ngồi xuống, gọi
điện thoại cho vú Trần.
“Vú Trần, vú tới căn biệt thự ở trong thành phố, chăm sóc thiếu phu
nhân vài ngày.
Phía đầu dây bên kia trầm mặc vài giây sau đó mới trả lời: “Vâng,
thiếu gia.”
“Nhớ mua một ít đồ bổ dưỡng tới.” anh vẫn chưa yên tâm lại dặn mua
thêm đồ bồi bổ rồi mới cúp máy.
Vú Trần là người làm mà đã chăm sóc anh từ bé tới lớn, trong mắt của
anh, bà là người quan tâm và yêu thương anh còn nhiều hơn cả mẹ anh.
Vì vậy, vú Trần là một trong số những người anh tin tưởng nhất.
Tất cả trở lại như bình thường nhưng dường như sự yên bình chỉ được
thể hiện trên nét mặt.
Sau lễ tang của mẹ Diệp Dĩ Muội, cô rất ít nói chuyện với Tần Hàm
Dịch, càng không mở miệng nhắc một câu nào tới chuyện của Hạ Lam.
Còn về phía Tiêu Nhiên điều tra cũng không có tiến triển gì, Tần Hàm
Dịch đương nhiên cũng không muốn nhắc đến nữa.