Nhưng, hàng ngày anh đều đúng giờ tan làm rồi về nhàn, kể cả là
không nói gì, anh cũng ngồi cùng ăn cơm với cô.
Bỗng chốc, anh đột nhiên trở thành người đàn ông của gia đình, không
những không ra ngoài hái hoa bắt bướm, cho dù là Châu Lan Na, anh cũng
rất lâu rồi không động vào cô ta.
Anh không biết anh muốn làm gì, chỉ biết làm như thế này thì anh sẽ
an tâm hơn một chút.
Hoặc là vì anh trong lòng cũng vẫn đang hoài nghi Hạ Lam, vì vậy
mới thấy áy náy, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.
Nhưng, trước đó, anh luôn là một người đàn ông bá đạo, bảo thủ, chưa
từng hiểu thế nào là áy náy, càng không bao giờ dành lòng thương xót cho
phụ nữ.
Chỉ là, cho dù anh có thay đổi không giống với anh hơn nữa thì biểu
hiện bình yên giữa hai người cũng chỉ được kéo dài sau năm ngày thì bị phá
vỡ.
“Tần Hàm Dịch, chúng ta nói chuyện một lát.” Diệp Dĩ Muội ngồi
trước bàn ăn, không cầm bát đũa, mà nhìn chằm chằm vào Tần Hàm Dịch.
“Được, cô muốn nói gì?” Tần Hàm Dịch trong lòng vui mừng, cuối
cùng cô cũng chịu nói chuyện cùng anh rồi.
“Chúng ta ly hôn đi!” Diệp Dĩ Muội dường như không chút do dự,
chắc cô đã sớm nghĩ kĩ rồi thì mới nói ra.
Mẹ cô luôn là cái cớ để Tần Hàm Dịch có thể uy hiếp cô, bây giờ mẹ
cô không còn nữa, anh cũng chẳng còn gì để có thể uy hiếp cô.