bàn ăn.
“Cô dám.” Tần Hàm Dịch đặt phịch bát đũa xuống bàn, đứng phắt lên.
“Tôi có gì mà không dám chứ, mẹ tôi đã chết rồi, anh còn có thể dùng
cái gì để uy hiếp tôi? Lẽ nào người người cha dượng đáng chết kia của tôi,
anh thích thì đi mà cho người giết chết ông ta, tôi chẳng quan tâm!” (Dĩ
Muội quay người lại nhìn trừng trừng vào anh, miệng nhếch cười chế giễu.
“Cô.....” Tần Hàm Dịch bị lời nói của cô làm cho tức giận, mặt tái đi,
rồi anh cười lại: “Cô đừng quên, phần đất làm mộ cho mẹ cô là do tôi
mua.”
“Tần Hàm Dịch, sao anh có thể đê tiện như vâyj?” anh vừa nói dứt lời,
Diệp Dĩ Muội tức giận toàn thân run lên, cô tức quá mà buột mồm nói ra:
“Chẳng trách anh lại thích Hạ Lam.”
Hai người, đê tiện giống nhau, cho dù đã là người mất rồi mà cũng
không chịu để yên.
Dứt lời, cô không cho Tần Hàm Dịch có cơ hội nói thêm gì, cô chạy
thẳng lên tầng.
Tần Hàm Dịch nhìn về phía cầu thang không có bóng dáng ai, anh tức
giận mà dây thần kinh trên đầu giật lên đùng đùng, quay người lại nhìn tất
cả đồ ăn trên bàn.
Anh cũng là hôm nay mới biết, bản thân có thể đê tiện, bỉ ối tới mức
đến một người đã chết cũng không chịu buông tha.
“Thiếu gia, cậu với thiếu phu nhân thế này, sớm muộn cũng xảy ra
chuyện.” Vú Trần nhìn thái độ bực dọc của Tần Hàm Dịch, lắc lắc đầu bất
lực.