Con người này, bà đã nhìn thấy anh lớn lên từ bé, tuy là con độc nhất
của gia đình, nhưng cũng không có được bất kì sự yêu thương nào.
Cha mẹ hà khắc, làm cho những năm tháng tuổi thơ của anh dường
như không hề có sự vui vẻ, bắt buộc hàng ngày đều phải học kín các môn
học.
Năm anh mười bảy tuổi, cha anh bị bệnh tim đột ngột qua đời.
Anh còn nhỏ tuổi như thế mà đã phải gánh vác trọng trách là đảm
đương tập đoàn Tần thị, lại còn những kẻ nhăm nhe muốn tranh thủ đục
nước béo cò, muốn nuốt chửng tập đoàn, anh đã phải tham gia vào thương
trường khi mới từng ấy tuổi.
Dần dần, anh cũng quên mất, làm thế nào để quan tâm một người.
Cho dù đối với Hạ Lam, anh cũng chỉ là khi cô ta cần giúp đỡ mà nói
với anh thì anh đều đồng ý chứ từ trước tới giờ chưa từng chủ động làm gì
cho cô ta.
Cưới Diệp Dĩ Muội, tuy anh không bằng lòng, bài trừ, nhưng cũng
không tới mức từ chối nhất định không chịu.
Điều này có nghĩa là ngay từ đầu, trong lòng anh đã có một chút chút
chấp nhận cô gái đơn thuần Diệp Dĩ Muội này.
Chỉ là, anh dường như từ đầu tới cuối không ý thức được sự thừa nhận
đó....
Lời của vú Trần làm cho Tần Hàm Dịch chìm vào suy nghĩ, anh không
nên sống thế này với Diệp Dĩ Muội, vậy thì anh nên làm thế nào với cô?