“Được, thiếu gia đi rồi cũng về sớm nhé!” Vú Trần cười tủm, trong
lòng đang nghĩ, chắc là sắp có thể báo tin vui với lão phu nhân rồi.
“Vâng.” Tần Hàm Dịch nheo mày lại, trả lời một tiếng, kéo cửa đi ra
ngoài.
Tần Hàm Dịch lấy xe rồi lái thẳng tới căn hộ mà Lam Dư Khê đang ở.
Để tránh khơi dậy sự nghi ngờ, anh cũng đã để Lam Dư Khê đi điều
tra về sự việc này.
Bất luận có phải Hạ Lam làm hay không anh đều muốn biết chân
tướng.
Hơn hai mươi phút sau, Tần Hàm Dịch ấn chuông cửa căn hộ Lam Dư
Khê đang ở.
“Vào đi.” Lam Dư Khê kéo cửa ra, sắc mặt khó coi nhìn Tần Hàm
Dịch.
“Điều tra thế nào rồi?” Tần Hàm Dịch nhìn sắc mặt của Lam Dư Khê,
bèn đoán được có điều gì đó bất thường.
“Ha ha....” Lam Dư Khê cười: “Có người đem toàn bộ chứng cứ đều
tiêu hủy hết rồi, cậu thấy tôi còn có thể điều tra ra điều gì nữa?”
“Ý gì?” Tần Hàm Dịch ngạc nhiên nhìn Lam Dư Khê, đột nhiên hiểu
ra ý anh ta: “Cậu nghi ngờ tôi cho người đi tiêu hủy hết các chứng cứ?”
“Lẽ nào tôi không nên hoài nghi à?” Lam Dư Khê dừng lại vài giây,
nhìn Tần Hàm Dịch với ánh mắt thất vọng: “Nếu cậu muốn che giấu điều gì
đó, chỉ cần cậu nói với tôi một tiếng, chúng ta là anh em bao nhiêu năm
nay, tôi đương nhiên là sẽ không bán rẻ cậu.”