không được đặt ở đây cho nên mới vậy.
Có điều anh làm cô yêu anh, cô có chết cũng sẽ không buông tay, cô
phải làm cho anh yêu cô, như thế mới công bằng.
Vị trí Tần thái thái, sớm muộn có một ngày nhất định sẽ thuộc về cô
ta.
Sau khi nghĩ thông rồi, cô ta liền từ từ đứng lên, nở nụ cười hạnh phúc
trên môi, rót rượu cho Tần Hàm Dịch.
“Happy birth day!” Tần Hàm Dịch nâng ly lên, cụm ly với Châu Lan
Na, sau đó đưa ly rượu lên miệng, uống hết trong một hơi.
@media(min-width:480px){#mgiframe{width:100%
!important;height:315px!important;max-width:980px;margin:auto;display:
table;}}
@media(max-width:480px){#mgiframe{width:100%
!important;height:570px!important;}}
Chỉ là, càng uống càng thấy trong lòng khó chịu, anh lập tức cầm lấy
chay rượu, lại rót một lý nữa, tiếp tục uống.
“Hàm Dịch, anh làm sao thế?” Châu Lan Na nheo mày lại, nhìn khuôn
mặt tối sầm lại của anh.
“Không sao!” anh chỉ trả lời trống không một câu cho có rồi lại tiếp
tục uống.
Chỉ là, càng uống, hình ảnh khuôn mặt của Diệp Dĩ Muội lại càng hiện
rõ trước mặt anh.Châu Lan Na thấy sắc mặt Tần Hàm Dịch khó coi quá
mức, cũng không dám khuyên gì, chỉ biết ngồi bên cạnh.
“Đi lấy thêm một chai nữa lại đây!” Tần Hàm Dịch đặt phịch chai
rượu đã uống hết xuống bàn, nói như ra lệnh.