“Hàm Dịch, đừng uống nữa!” Châu Lan Na đi tới bên cạnh anh, nói
nhẹ nhàng khuyên bảo.
Tần Hàm Dịch từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Châu Lan Na, đột
nhiên cười ngây dại, thì thầm: “Hạ Lam....”
Còn câu sau anh không nói đó là: “Tại sao hình ảnh của em càng lúc
càng mờ nhạt còn hình ảnh của Diệp Dĩ Muội thì càng ngày càng rõ nét
hơn....”
Nét mặt Châu Lan Na đột nhiên trở nên gay gắt, toàn thân lạnh toát.
Bỗng nhiên, trước mắt Tần Hàm Dịch lóe qua hình ảnh khuôn mặt của
Diệp Dĩ Muội, anh lắc lắc đầu, khuôn mặt của Hạ Lam lại lần nữa trở về.
Trong lòng anh thấy bí bách, anh đứng phắt dậy, không muốn ở lại đây
nữa, nói cứng rắn, anh khuông muốn nhìn thấy khuôn mặt giống với Hạ
Lam này nữa, khuôn mặt này không mang về cho anh được những kỉ niệm
đẹp năm xưa.
“Anh đi trước đây.” Anh nói với ngữ khí từ chối, bước đi rất dứt
khoát.
“Hàm Dịch....”Châu Lan Na từ phía sau ôm lấy eo anh: “Đừng đi, em
xin anh đấy....”
Giọng nói thì thầm cầu xin của Châu Lan Na làm cho con tim của Tần
Hàm Dịch cảm thấy thật khó chịu, bên tai dường như lại vang lên tiếng
khóc của Diệp Dĩ Muội.
“Xin anh, hãy cùng tôi, xin anh đấy....”
Anh cay đắng nhắm mắt lại, nắm lấy tay của Châu Lan Na, dùng lực
gỡ tay cô ta ra, nhanh chân bước đi, không chút do dự.